Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Con đường màu xanh

Có những kỉ niệm ngọt ngào và trong veo theo ta suốt cả cuộc đời, vô giá mà ta mãi mãi nâng niu. Như những gì của tớ và cậu ngày ấy...

Câu chuyện của tuổi học trò...

Tớ với cậu học cùng một trường cấp 3, tớ lớp chuyên hoá và cậu lớp chuyên tin. Hai lớp ngay cạnh nhau, nhưng tớ chưa bao giờ biết về cậu. Dù tớ và lũ bạn nghịch ngợm vẫn chạy dọc hành lang hai lớp để đuổi nhau mỗi giờ ra chơi... Hay chí chách đứng “tám chuyện” và nhìn các chàng trai lớp tin đứng đá cầu... Nhưng chưa bao giờ nhớ ra cậu trong đám ấy.

Trường chuyên nên mỗi lớp chỉ tầm ba chục người. Cái con số ít ỏi ấy đã khiến nhà trường có sự thay đổi vào năm tớ và cậu học lớp 11. Lớp tin và lớp hoá được phân học lớp thể dục cùng nhau. Cùng một khoảng sân, cùng một giáo viên, và cùng chia sẻ những tiết thể dục. Nhưng tớ vẫn chưa kịp quen mặt cậu. Chỉ đến một lần, khi đang chầm chậm đạp xe trên đường về nhà, tớ chợt thấy có một chiếc xe đạp song song:

- Nhận ra tớ không? - Cậu hấp háy cười.

+ Nhìn cũng lạ lạ quen quen, nhưng tớ chưa nhớ ra đâu!

- Học cùng nhau thể dục suốt mà không nhớ ra sao?

+ À...
Tớ và cậu, đạp xe trên con đường màu xanh...

Và từ lúc đó, tớ có một người bạn đồng hành mới trên quãng đường về.

+ Nhà cậu cũng gần nhà tớ, cách có vài ngõ mà sao tớ chưa bao giớ gặp cậu nhỉ?

- Vì tớ chỉ toàn đi phía sau cậu thôi - cậu bẽn lẽn thú nhận – nhìn dáng cậu đạp xe hiền lành từ tốn, chứ không nghịch ngợm như trên lớp...

Tớ bật cười. Từ dạo đó, tớ biết điệu đà và “phức tạp” hơn. Tớ mặc những bộ đồ xinh xắn dù chỉ là những tiết thể dục. Tớ quay lại cười với cô bạn đứng hàng sau và vội đỏ mặt quay lên rất nhanh khi thấy một ánh mắt đang nhìn... Tớ biết đi nhẹ nhàng hơn khi qua dãy hành lang dài. Hay cũng có khi đứng nói chuyện bên gốc cây với tụi bạn, nhưng vẫn khẽ liếc sang góc sân kia, nơi có “ai đó” đang đá cầu, với chiếc áo rất sport...

Và tớ có thêm một niềm vui tan học, trên con đường về nhà. Con đường ấy thật xanh cậu nhỉ? Có một đoạn hai bên xanh mướt mát cây. Tớ với cậu miên man trong những câu chuyện học trò không dứt, cùng nhau ngắm những gam màu của lá mỗi dịp chuyển mùa. Quay nhẹ đầu xe để hững chiếc lá rụng vào giỏi xe. Hay co mình một chút khi gió đông se lạnh. Trông cậu cao, gầy tren chiếc xe cào cào. Còn tớ ấm áp như một chú gấu bông ... Thi thoảng xe hỏng, tớ lại ngồi nhờ sau xe cậu, và trốn tránh cái rét mùa đông sau một tấm lưng thật to và yên bình...

Con đường ấy đã gắn bó suốt những năm học trò trong trẻo. Tớ và cậu vào Đại học, hai trường khác nhau. Và mình chẳng hề thành một đôi như mọi người vẫn trêu trọc và dự đoán. Tớ muốn giữ lại tình cảm ở ngưỡng ấy - trên tình bạn một chút - nhưng chưa phải là tình yêu! Trong sáng và đẹp đẽ. Nên bây giờ thi thoảng gặp nhau, tụi mình vẫn mỉm cười, lại rủ nhau vào một quán nào đó. Và có hai kẻ lại vừa ngắm đường phố, ngắm cây lá và lại miên man ôn lại những câu chuyện ngày xưa. Như vừa mới hôm qua...

Thi thoảng về thăm trường cũ, tớ lại lôi chiếc xe đạp và loanh quanh trên con đường màu xanh ngày nào. Có khi tớ đứng tần ngần trước một gốc cây. Xoè tay bắt một chiếc lá vàng, và nhớ...

Ừ rất nhớ...

Có những kỉ niệm ngọt ngào và trong veo theo ta suốt cả cuộc đời, vô giá mà ta mãi mãi nâng niu... Như những gì của tớ và cậu ngày ấy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét