Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

91 tuổi vẫn phải kiếm tiền "phụng dưỡng" con cháu

Trong cái lạnh hiếm hoi của TP HCM, phố phường về đêm vẫn còn tiếng bước chân của những người nghèo mưu sinh. Trong đó, có cụ già 91 tuổi vẫn lọ mọ ngày đêm kiếm tiền "phụng dưỡng" đám con, cháu, chắt lên tới cả chục người.

Bị mắng nhiếc, chửi bới nếu ngày không kiếm đủ 300.000 đồng

Ba năm nay, những người đi ngang qua Trung tâm triển lãm và hội chợ quốc tế TP.HCM (đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình) đều đã quen với hình ảnh một cụ bà năm nay đã hơn 91 tuổi, lưng gù và ngồi lọt thỏm trong sạp hàng rong lèo tèo vài chai nước suối, dăm gói kẹo đậu phộng cùng dăm ba gói thuốc lá. Cụ tên là Bùi Thị Điều.

Vị trí cụ Điều ngồi lọt thỏm giữa con đường Hoàng Văn Thụ tấp nập xe cộ qua lại (ảnh: Blog Ngaycuangoai)

Hằng ngày, cụ bán hàng từ 1h chiều đến 11h đêm. Số tiền cụ kiếm được mỗi ngày, ngoài tiền ăn của mình, còn phải nuôi thêm ba miệng ăn là con gái đầu, đứa cháu ngoại gần 40 tuổi và một chắt 6 tuổi (con của một đứa cháu ngoại khác, chồng chết nên bỏ con lại cho cụ nuôi).

Chúng tôi đến nhà cụ Điều khi trời Sài Gòn đã về đêm. Căn nhà cụ thuê nằm ngoằn nghèo tít tận sâu trong một con hẻm sâu đường Âu Cơ (quận Tân Phú) với chiều ngang “căn nhà” chỉ đủ cho một người dang thẳng tay, nói là nhà cũng không hẳn vì đây là khoảng trống giữa vách hai căn nhà bên cạnh được lót tôn che và đóng gác lửng ọp ẹp.

Cụ có đến 6 người con (còn sống 4 người) và rất nhiều cháu chắt. Tấm thân già của cụ hiện vẫn là “lao động chính” nuôi thêm ba miệng ăn là con gái đầu, đứa cháu ngoại gần 40 tuổi và một chắt 6 tuổi (con của một đứa cháu ngoại khác, chồng chết nên bỏ con cho bà nuôi).

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 68 tuổi, con gái thứ hai của cụ, cho biết: “Tôi với đứa em thứ 5 ở Bình Dương cũng chẳng khá giả gì. Còn đứa em út ở Mỹ mỗi tháng cũng gửi về cho bà 100 USD. Nhưng ít quá, sao đủ nuôi 4 người”.

Bà Mai cho biết, dì Hai hiện bán nhang trong chùa Pháp Hoằng những ngày rằm, đầu tháng; còn anh cháu ngoại thì trong xóm ai kêu gì làm nấy, thu nhập chẳng bao nhiêu. Do vậy, trách nhiệm kiếm miếng ăn hàng ngày cho 4 con người đổ lên vai bà cụ.

"Nhiều hôm thấy cụ bị mắng nhiếc, chửi bới vì đã không đem ít nhất là 300 ngàn đồng về cung cấp cho họ, tôi cảm thấy xót xa, muốn sang can ngăn nhưng họ thường xuyên đe dọa trả thù. Có lúc thấy cụ dầm mưa dãi nắng bán hàng, kiếm tiền về lại bị họ rỉa hết, tôi khổ tâm chịu không nổi " - một người hàng xóm của cụ (yêu cầu giấu tên) cho chúng tôi biết.

Trở thành "ngoại" của nhiều bạn trẻ nhân hậu

Hoàn cảnh đáng thương của cụ được một nhóm bạn trẻ Sài Gòn phát hiện ra gần một năm nay. Cụ còn được một số bạn lập hẳn một blog dành riêng.

Mỗi buổi tối vẫn còn có rất nhiều bạn trẻ TP.HCM có tấm lòng nhân ái đến để cụ thêm ấm lòng (ảnh: N.D)

Tại blog này, những bài viết về cụ Điều đã gây xúc động cho người đọc. Và thế là những bạn trẻ có tấm lòng nhân ái đã hẹn nhau đến với cụ vào mỗi buổi tối. "Hằng tối, có các cháu đến đây chia sẻ, phần nào bà cũng thêm ấm lòng" - cụ Điều chia sẻ với chúng tôi về những bạn trẻ này.

Như Thủy (26 tuổi, nhân viên một công ty bảo hiểm của Mỹ) là một trong những bạn trẻ có tấm lòng như vậy. Hàng ngày, sau mỗi giờ đi làm, Thủy vẫn tranh thủ ghé qua thăm ngoại - tiếng gọi thân thương về cụ của những bạn trẻ nơi đây.

Thủy cho biết: "Trước đây, khi bọn em chưa ra phụ ngoại, có rất nhiều trường hợp thanh niên lợi dụng ngoại già cả, mắt kém đến đây đánh tráo, lấy cắp tiền của ngoại. Từ ngày tụi em xuất hiện, tụi em đã giúp ngoại được thêm vui, lại còn bán hàng, tính toán tiền bạc cẩn thận cho ngoại. Có những ngày ngoại đem về nhà được hơn 500 ngàn đồng".

Trời càng về khuya càng lạnh nhưng với cụ Điều, cái lạnh bên ngoài không thể sánh bằng cái lạnh trong lòng, khi những người con vô tâm, ăn không ngồi rồi, hưởng thụ trên những đồng tiền mà bà hằng ngày còng lưng kiếm sống.

Kỳ tới: Con cháu cụ Điều nói gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét